70’s Platform

Platform có bề dài lịch sử trải qua nhiều thế kỷ, hình thái đôi giày chúng ta mang hàng ngày hiện nay khác rất nhiều so với bản gốc ban đầu. Platform hiện nay chịu ảnh hưởng rất nhiều từ phong cách của những năm 70 và xu hướng disco cực thịnh hành thời ấy.

Platform phổ biến ở Mỹ từ những năm 30 và vẫn còn thịnh hành vào những năm 50 , tuy nhiên phải đến thập niên 70, những đôi giày này mới thực sự làm mưa làm gió. Platform xuất hiện đủ dạng, từ boot, oxford, sandal cho đến sneaker. Platform thời gian này thường được làm bằng gỗ, bần, kim loại hay nhựa. Không chỉ có nữ giới, nam giới cũng đi giày platform. Những ngôi sao như Elton John hay John Travolta có rất nhiều đôi platform trong tủ giày. Trào lưu này còn tiếp diễn mạnh mẽ sang thập kỷ sau đó.

Nhóm nhạc Spice Girl là người chọn platform như là sự khẳng định về gout thời trang cập nhật và thời thượng của mình. Cùng với sự nổi tiếng của mình, Spice Girl thực sự đã làm cho mẫu giày này trở nên cực phổ biến.

Platform có mặt trong trang phục của Elton John cho đến Lady GaGa, hay Victoria Beckham. Loại giày này là phụ kiện không thể thiếu, định hình phong cách nam giới Glam Rock. Nhà thiết kế Vivienne Westwood để lại dấu ấn khó phai khi mang những đôi high heels platform trở lại với sàn diễn thời trang đầu những năm 90. Đấy là khi siêu mẫu Naomi Campell với đôi platform cao 5inches đế trước và đến 9 inches ở gót đã ngã trên sàn diễn của show diễn thời trang!

Sự kiện này dẫn đến sự quan tâm của công chúng đối với những đôi platform high heel. Họ hào hứng mang những đôi giày này bởi chúng cải thiện chiều cao đáng kể, nhất là khi mang với những chiếc quần dài, ống rộng hay làm đôi chân trông dài hơn khi đi cùng với quần short ngắn.

Platform thực sự là đôi giày cần có trong tủ giày của bất kỳ ai muốn theo kịp các xu hướng. Không chỉ là mẫu giày tồn tại lâu nhất ở ngôi vị đỉnh cao và bản thân nó còn chứa đựng nhiều ý nghĩa về lịch sử và văn hóa. Mang platform để trông đẹp hơn, thời thượng hơn, nhưng hãy nhớ tập đi thử ở nhà trước nhé!

Advertisements

Platform – Bề dày lịch sử

Có thể bạn nghĩ rằng Platform là thứ gì đó chỉ thuộc về phong cách bình dân đương đại, tuy nhiên bạn có thể sẽ nhầm đấy, platform có một quá khứ sinh động bắt nguồn từ nhà hát của những người Hi Lạp cổ. Trước khi platform đến với Spice Girl, chúng là những đôi giày disco, trước những đôi giày disco là giày của Salvatore Ferregamo, liệu trước cả ông ấy nữa là gì, một chặng đường dài thay đổi về hình dáng cơ bản, xu hướng.. để làm nên những đôi platform mà ta vẫn mang ở chân và bắt gặp hàng ngày.

Platform về cơ bản là những đôi giày cao gót, có đúp phần đế trước một cách đáng kể. Giúp cải hiện chiều cao và vóc dáng cho người mang, lại dễ dàng di chuyển là những điểm cộng giúp platform luôn luôn quay vòng, trở thành mốt.

Những năm 220 trước công nguyên, những đôi giày cao cả phía gót sau và đế trước được những người Hi Lạp cổ sử dụng trong những nhà hát để gia tăng chiều cao cho các nhân vật chính trong vở kịch. Đôi giày càng cao, nhân vật càng quan trọng, thật vậy đấy^^

Vào thế kỷ 13, tại vùng Trung Đông, platform được biết dưới dạng những đôi xăng đan Kabkab – được dùng trong những nhà tắm hơi công cộng nhằm bảo bệ người mang khỏi bất kỳ thứ gì có thể xảy ra trong nhà tắm. Tên gọi Kabkab xuất phát từ tiếng động phát ra từ đôi giày mỗi khi di chuyển.

Thế kỷ 14, platform được ưa chuộng từ tầng lớp bình dân đến thượng lưu. Đôi giày được tin là có ý nghĩa tránh xa những điều xấu xa đầy rẫy trên mặt đất như chết chóc hay bệnh tật

Những đôi Chopine được tầng lớp thượng lưu ở Ý mang để nâng họ cao hơn so với mặt đất và cũng để tỏ rõ sự trịch thượng với tầng lớp thấp hơn. Catherine de Medici là người dẫn đầu xu hướng này ở Pháp, những đôi giày trong giai đoạn 1300 đến 1700 này thường rất cao, có khi tới 30 inches, mỗi người phụ nữ cần phải có một cây gậy để giữ thăng bằng khi mang!

Những năm 1670, platform cùng với những thứ như trang điểm hay đồ trang sức bị cấm đối với phụ nữ đã có chồng. Hình phạt cho sự vi phạm bao gồm li hôn, tra tấn thậm chí là cái chết!

Vào thế kỷ 18, những đôi hài bằng lụa trở nên phổ biến nhờ loại hình Kinh kịch của Trung Quốc. Đơn thuần giống như những người Hi Lạp cổ, đôi hài nào càng cao, nhân vật đó có tầm quan trọng càng lớn.

Những đôi platform được sử dụng đầu tiên ở phương Tây là những đôi giày chất liệu bần của Salvatore Ferragamo vào những năm 1930. Đây là thời điểm mà platform bắt đầu có hình dáng gần giống với hình dáng chuẩn thường thấy hiện nay.

Thập niên 70, những người yêu Disco khắp thế giới diện những đôi platform cả nam lẫn nữ, giày trông càng kỳ dị càng tốt. Bạn có thể bắt gặp cả bể cá trong giày nữa, thật đấy!!!!!

Năm 1990 là thời của những đôi sneaker dạng xuồng hầm hố mà Spice girls là những đại diện tiêu biểu.

Và ngày nay, những đôi platform hiện đại, những đôi này mà chúng ta đều biết và đều say mê, (tất nhiên không phải ai cũng đi chúng:)) ), với chiều cao thông thường từ 9-12cm, giúp người mang định hình vóc dáng và cả phong cách.

Với sự thay đổi và biến chuyển xuyên suốt nhiều thế kỷ, không ngoa khi nói rằng Platform là mẫu giày có tính biểu tượng cho phong cách ăn vận giày dép của loài người.

CHUNKY HEEL

Òa thật là trùng hợp khi hôm nay tôi và kenh14 cùng đưa ra : STEVEN MADDEN. Thực ra, ban đầu khi search google từ khóa tôi chọn là những nhà thiết kế sinh vào tháng 10 thì cái tên Steven Madden hiện lên đầu tiên mặc dù là tài liệu tôi tìm thì chả nói  ông ấy sinh ngày nào, tháng nào nữa.

Steven Madden sinh năm 1958 ở Lawrence, New York.  Ông được xem là một trong những nhà thiết kế giày thành công nhất của nước Mỹ. Năm 1990, ông bắt đầu phác thảo những mẫu thiết kế đầu tiên của mình, thương hiệu Steven Madden được sinh ra. Sản phẩm của ông lấy cảm hứng từ ngôi sao ca  nhạc rock & roll 1970, đặc biệt mẫu chunky heel trở thành chữ ký riêng của Steven madden và trở thành hiên tượng cho chị em phụ nữ.

Chunky heel: những mẫu giày nổi bật với phần gót to bản, dày, rắn chắc. Nó khác xa với vẻ mảnh mai, gợi cảm mà stiletto mang lại. Bù lại, chunky heel sẽ giúp cho việc đi lại thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe bàn chân như stiletto rồi. Ngoài ra, nó còn phù hợp với việc đi lại giữa thời tiết tuyết giày đặc thường bám vào gót giày nữa đấy.

Thực ra thì nếu biết kết hợp với chunky thì nó đem lại giá trị thẩm mỹ khác hẳn. Có chút gì mạnh mẽ cá tính ở chunky heel mà tôi nghĩ dễ dàng cảm nhận được. Tôi có đọc được ở trang j đấy gợi ý kết hợp chunky với váy boho, quần jean đáy chuông, áo cánh cổ tie. Nghe có vẻ hay ho đấy chứ nhỉ.

Steven từng nói “cảm hứng cho tôi là những gì tôi nhìn thấy mọi người mặc trên đường phố của thế giới từ New York tới London và xa hơn nữa, tôi nhận được những ý tưởng và cảm hứng của tôi từ vỉa hè trên toàn thế giới. Ngày nay, thời trang được quyết định bởi phong cách cá nhân. Với tôi, thời trang của tương lai là bất cứ điều gì mà một chàng trai hay cô gái trẻ cảm thấy tốt mặc miễn là nó đặt lại với nhau một cách đúng đắn. “

Xôi

Xôi có lẽ là thứ quà sáng phổ biến và thông dụng nhất, từ con ngõ nhỏ đến phố lớn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những hàng xôi, từ cái thúng bé con con đến cả cửa hàng mấy tầng mặt phố. Xôi là món ăn được làm từ gạo nếp, được hấp hoặc đồ cho chín bằng hơi. Là sản phẩm trực tiếp từ hoạt động cày bừa, cấy hái của người dân từ xưa, xôi được xem là sản vật được thành kínhcúng dường ông bà tổ tiên, xôi không thể thiếu trong các dịp lễ quan trọng  Xôi có mặt khắp các vùng miền, nhiều nước châu Á cũng có món ăn này, nhưng chắc có lẽ xôi Hà Nội vẫn định hình trong đầu chúng ta về một thức dung dị và tinh tế. Xôi Hà Nội khô nhưng lại dẻo, cái dẻo rất vừa phải, người ta ăn xôi quanh năm, nhưng có lẽ một sáng mùa thu lành lạnh hay mùa đông rét mướt ấp trong tay gói xôi nóng hổi thì không có gì hợp lý bằng. Cứ mỗi buổi sáng sớm, người ta vây quanh thúng xôi đầu ngõ, cô bán hàng thoăn thoắt tay, miệng không ngớt ” cô/bác/em ăn xôi gì, xôi xéo, xôi ngô, xôi gấc, xôi lạc…” Xôi bây giờ có nhiều loại, ngoài gạo nếp còn có đỗ xanh, gấc, lạc, dừa… đi kèm. Món xôi phổ biến nhất mà hàng nào cũng có chắc là xôi xéo- đơn giản với xôi, đỗ xanh nghiền và hành phi, có thể không có thức gì mặn đi kèm nhưng thế mà đã cân bằng đủ vị.

Người ta ăn xôi bây giờ cũng khác, ngày xưa xôi được gói trong lá chuối, lá sen, ngày nay xôi được gói trong giấy báo có lót lớp bóng kính là chủ yếu, hàng lớn hơn có thể dùng hộp xốp đựng thức ăn. Xôi thường là món quà sáng được các mẹ, các chị mua về trong buổi chợ sáng sớm, người ta ăn xôi để bữa sáng đảm bảo có tinh bột -thành phần cơ bản nhất, để no được lâu trong những năm tháng còn khó khăn, ngày nay người ta ăn xôi trong nhiều bữa, từ sáng đến đêm khuya, ăn xôi kèm với đủ thứ mặn như giò chả, pate, lạp xưởng, thịt gà… Ăn xôi bầy giờ không chỉ no mà phải ngon và nhiều thức đi kèm, xôi ăn kèm vì thế được nấu giản tiện hơn rất nhiều, nhiều khi chỉ là xôi trắng, xôi còn được chiên lên làm mới lạ món ăn.  Ở Hà Nội, có hàng xôi tấp nập khách xếp hàng, nhân viên phục vụ luôn tay từ sáng sớm đến quá nửa đêm – Xôi Yến (Nguyễn Hữu Huân). Hiếm thấy cửa hàng xôi thứ hai nào ‘được’ dành trọn bộ 3 tầng quý giá, ra cả ngoài vỉa hè, ở khu phố cổ chật hẹp chỉ để bán… xôi. Xôi Yến là nơi đầu tiên phục vụ xôi với đủ thứ ăn kèm khác, biến món xôi thứ thức quà sáng trở thành bữa ăn đầy đủ trong ngày.

 

Trời chuyển lành lạnh, lượn facebook lại gặp một fanpage của một người Hà Nội bán xôi ở Sài Gòn “Hội những người thích ăn xôi Bắc” nên viết entry này, bởi lẽ ăn uống hay ẩm thực cũng là một cái thú bên cạnh nhiều cái thú đi, chơi, mặc khác.

Xôi là món ăn đặc trưng cho nền văn hóa trồng trọt, là món ăn ta dâng lên cúng ông bà mỗi dịp tết, hay ngày giỗ, là món ăn xuất hiện trong nhiều dịp trọng đại như đám cưới, lễ lạt.. Một món ăn phổ biến, bình dị, thân thiết đồng thời cũng thiêng liêng và mang đậm tín ngưỡng tâm linh.

 

wedge shoes

Có một chị khách “sành điệu” của mình nhất định không đi giày đế xuồng,”trông cứ cục mịch thế nào ấy”. Thực sự thì nhiều mẫu giày đế xuồng không hề cục mịch hay nặng nề, thậm chí còn thanh mảnh hơn cả stiletto đấy ạ.

Giày đế xuồng hay  “wedge shoes” là dạng giày có gót giày hình tam giác kéo dài từ phần mũi chân, cao dần cho đến gót chân thay vì chỉ đột ngột nhô cao ở phần gót chân như các dạng giày cao gót khác. Dạng phổ biến của giày đế xuồng là dạng tương tự như platform, tức là phần mũi trước của giày cũng có độ cao nhất định, tuy nhiên cũng không ít mẫu giày mà phần mũi trước đế rất mỏng, trong khi phần gót sau cao đáng kể – dốc không kém các dạng high heel còn lại đâu ạ.

Đế xuồng có ưu điểm nổi bật là chắc chắn và vững vàng hơn hẳn các loại cao gót khác, do đó việc di chuyển trên chúng dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Dạng giày này giúp đánh lừa thị giác, làm đôi chân dài hơn, phần cổ chân thanh mảnh hơn, thân thiện hơn với kết cấu xương bàn chân, đó là chưa kể rất nhiều hiệu ứng tích cực khác dựa trên những thiết kế, phá cách bất tận.

Để cóc được những đôi giày vừa giúp cải thiện chiều cao lại vừa ít đau chân như ngày nay, chúng ta phải cám ơn Salvatore Ferragamo. Nhà thiết kế người Ý này đã sáng tạo ra mẫu giày đế xuồng vào năm 1936, trong suốt một thập niên sau đó, ông sử dụng loại đế này cho nhiều mẫu giày từ sandal đến giày pump hay ankle boot. Ferragamo được mệnh danh là người làm giày cho các ngôi sao. Là bậc thầy về sáng tạo, ông sử dụng đủ loại vật dụng, chất liệu để tạo ra vẻ ngoài mong muốn cho các đôi giày mà mình thiết kế. Về đôi đế xuồng đầu tiên Ferragamo thiết kế, ông sử dụng gỗ và bần thay cho da và cao su do sự khan hiếm của hai loai vật liệu quen thuộc này. Trong đó chất liệu bần được ưa chuộng hơn do nhẹ và bền hơn.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, giày đế xuồng trở nên phổ biến do sự thiếu hụt và đắt đỏ của cao su và da, xu hướng thời trang lúc bấy giờ là giày cao. Đế xuồng đáp ứng nhu cầu này, đồng thời chúng lại dễ mang và di chyển hơn rất nhiều, giày đế xuồng đạt đến chiều cao 5inches trong thời gian này.

Vào những năm 1970, giày đế xuồng dường nhủ bị thất sủng. Các thiết kế thời gian này trở nên màu sắc, táo bạo, thậm chí có đôi còn chứa cả cá vàng đang bơi trong đế giày!!! Cả phụ nữ lẫn đàn ông đi giày platform, đế xuồng không còn là mốt nữa.

Tuy nhiên, như sự quay vòng thướng thấy trong thời trang, vào những năm 1990, đế xuống lại quay trở lại, bắt đầu với các mẫu sneaker đế xuồng cao gót. Khi đó các mẫu sneaker truyền thống lẫn đế xuống đều được công chúng chào đón. Dấu ấn của các đôi đế xuồng có thể được nhận ra trong thời trang của nhóm nhạc nữ Spice Girls đình đám.

Giày đế xuồng bít mũi hoặc có dây đan chéo đều trở nên phổ biến và hợp mốt. Hoặc bạn có thể lựa chọn những đôi sandal đế xuồng dạng kẹp ngón để kết hợp cả hai mốt phổ biến này.

Đế xuồng thực sự là mẫu giày nên có, nó vừa giúp bạn trông duyên dáng, mi nhon hơn như một đôi high heels thông thường, mặt khác sự cân bằng và dễ dàng trong di chuyển của một đôi đế xuồng luôn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Sự phổ biến và được ưa chuộng của đế xuồng cũng trải qua nhiều bước thăng trầm. Hằng năm vẫn có hàng trăm mẫu đế xuồng được ra lò tùy theo xu hướng.

Ngắm Chân

Không biết có phải từ khi bán giày hay chỉ đơn thuần từ sở thích muôn thủa ngắm giày của mình hay không mà cứ ra đường là tôi cứ ngắm chân người ta, rồi ngắm giày người ta thế không biết. Bệnh nghề nghiệp mất rồi.

Dần dần nó trở thành thói quen, cái thú của riêng tôi. Khoái nhất là lúc trời mùa thu đẹp tuyệt vời của Hà Nội, tha thẩn trên những nẻo phố ngập ngụa trong gió thu mà trong đầu không có  gì vướng bận, chỉ việc ngắm và ngắm. Ngắm cái cách mà họ qua đường. Ngắm bước chân vội vã của một số người. Ngắm cả cái kiểu xoắn quẩy khi họ trao nhau nụ hôn của tình yêu. Người ta nói cứ hai người yêu nhau sẽ thấy họ có điểm gì đó tương đồng trên khuôn mặt, nét giống nhau khi thành đôi họ mới có. Tất nhiên cũng có thể họ thấy những nét tương đồng họ mới tìm thấy nhau cũng nên. Tôi thì tôi thích ý đầu hơn bởi có điều gì đó bí hiểm trong tình yêu thì có vẻ hay hơn. Quay lại với việc “ngắm chân” thì với quan sát của riềng  tôi thì cứ thấy đôi chân nào nó cứ bám diêt vào nhau, hỗ trợ cho nhau thì kiểu gì nhìn lên sẽ thấy cái nắm tay thật chặt của đôi lứa yêu nhau. Kiểu như nàng sải chân để lẽo đẽo theo chàng, kiểu chàng mạnh mẽ trong bước chân để chở che cho bàn chân bé xíu của đứa con của họ, blabla…Cũng không biết có phải thế không nữa nhưng tôi thích suy nghĩ mà có vẻ mọi thứ đều đẹp và yên bình thế này.

Tôi sống trong một phòng nhỏ cho sinh viên trong ngõ. Mỗi khi đi học về tôi sẽ dành ít phút ra ngồi ngay ở cửa. Lúc thì tôi sắp xếp lại la liệt những đôi giày dép của tôi và cô bạn cùng phòng. Lúc thì tôi chỉ đứng quan sát chúng mà thôi. Quan sát đôi ngổn ngang, đôi bụi bẩn của chúng. Cư như thể quan sát chúng là tôi biết một ngày chủ nó đã ở đâu, vui buồn thế nào.

Có thể đến nhà tôi từ bốn hướng. Nhưng hướng nào thì cũng phải qua một cái chợ, không nhỏ thì to. Mà chợ thì rất đông đúc, họ đi lại rất chi là nhốn nháo. Chính vì thế xe cộ phải đi châm lại, đó cũng là lúc dễ dàng cho tôi tác nghiệp “ngắm chân”.

Chắc đây là khu vực khiến tôi xót xa, bất lực hơn cả. Giá như, giá như tôi có thể thay đổi được nhiều điều ở đây thì tốt biết mấy.Chợ đầy rẫy người bán kẻ mua. Chỗ nào thức ăn ngon thì đầy rẫy người kiễng chân ngó nghiêng, người chen chúc xô lấn. Người chân trắng, người chân đen chân gì cũng có. Chợ tôi có em bé nhỏ, em mắc chứng bệnh phù chân voi. Đôi chân phù lên to lớn, cứ lớp lớp vảy trên mu bàn chân. Đôi chân quá to lớn, quá nặng nề sao nhất thiết phải bắt cô bé lê lết nó. Tôi thích ngóng tìm hình ảnh của 2 cha con nọ ở chợ. Tôi thích vẻ mặt hiền lành và to lớn của người cha. Kiểu kiễng chân ngó nghiêng hóng hớt của cô con gái nhỏ. Cô bé thường mặc chiếc váy ngà rất đẹp. Để có thể cho con gái lẽo đẽo theo sau, chiếc xe dạp cũ kĩ được thiết kế để cô bé ngồi trước và có thẻ chất những bó rau muống ra chợ ở sau. Bất giác tôi nghĩ tới bố, tới cái thời mà bố với tôi như hình với bóng như thế này. Bàn chân của cô chú trong chợ thì rất dễ dàng nhận ra thôi. Họ đi đơn giản là đôi dép cao su, hay đôi tổ ong vàng đen. Chân lấm bẩn, gót chân nứt nẻ, đất bẩn bám riết vào những kẽ chân, chưa kể đến mủ của đủ thứ rau củ hăng lên bàn chân của họ. Bàn chân của người lao động vất vả.

Tất nhiên khi đã lành nghề thì ở đâu tôi cũng tác nghiệp được cả thôi. Ngay cả khi ngồi trên xe, ngồi lân la cafe, đi bộ hay siêu thì này nọ. Lúc thì ngắm những bạn trẻ trong đôi giày cá tính. Lúc thì gặp những chị mang những chị mang đôi giày của những thương hiệu nổi tiếng được làm bởi bàn tay người vietnam. Như hôm nay chẳng hạn tôi bắt gặp hình ảnh bác hưu trí làm nghề vá xe ngay chỗ thẻ atm. Bác đang nghiên cứu sửa cái lót giày Thượng Đình bong ra thì phải. Kể ra mà nói giày Việt Nam mình cũng tốt đấy chứ, giày cũ lâu ngày bong lớp dưới mà còn nguyên lớp giữa để bảo vệ chân cơ mà. Các thương hiều giày nổi tiếng thế giưới còn tin tưởng cớ sao phải dùng hàng bọn Tàu làm gì nhỉ.

Ờ thì đôi khi cái sở thích không tốt nhưng thú vị này cũng gây cho tôi chút khó khăn. Kiểu như là vào phòng thi nhưng chỉ mải mê ngắm giày cô thôi: nào là cô mua giày TQ rồi cô ơi, giày còn hơi rộng nữa cô kìa. Rồi còn cái kiểu tiện thể nhìn lên thấy cô quen quá. Thế là mất đứt thời gian ngồi phân tích nội tâm thực hư thế nào.

Nói chung là tôi rát mê giày. Tôi thích chiêm ngưỡng những kiệt tác về giày và quan sát những đôi giày xung quanh tôi. Ngắm nghía đủ thứ màu sắc của cuộc sống tái hiện trên ti tỉ đôi giày. Hơn nữa nếu chúng được làm từ bàn tay người Việt thì tôi còn thích thú hơn. Và còn vui hơn nữa nếu  trong cơ số lần mải mê tôi có thể bắt gặp những đôi giày Vietnam mà  Tạp  mang đến cho mọi người thì  hạnh phúc biết bao.

Ra đảo

Mấy ngày nay báo mạng liên tục đưa tin, Trung quốc tổ chức kỷ niệm quốc khánh trên cái thành phố Tam Sa mới lập, thực chất là thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Vấn đề chủ quyền biển dảo xem ra còn rất nhức nhối.

Entry này xin được phép nói về những lần hiếm hoi ra đảo khó quên của mình và bạn đồng hành. Năm 2010, chúng tớ đi Coto – một hòn đảo khi ấy còn hoang sơ thuộc tỉnh Quảng Ninh. Hồi ấy Coto chưa nổi danh như bây giờ, mọi người thường đi Quan Lạn thôi, tình cờ đọc thông tin trên mạng tối hôm nay ngày mai lên đường luôn. Ra đảo thì tất nhiên phải đi tàu, lúc đi bọn mình đi tàu gỗ, lúc về đi tàu cao tốc, kể ra cũng trải nghiệm được hết. Ngắn gọn là Coto hồi đấy hoang sơ và thích lắm, thích vì hoang sơ. Bây giờ lên fb xem ảnh thấy không được như trước thì phải. Coto của bọn tớ hồi đấy là tự thuê xe ra biển mà biển thì xa và vắng nhưng đẹp lắm, là BBQ bài biển với mấy người bạn mới quen đặc biệt, là chậm tàu về do không tìm hiểu kỹ, là khởi đầu đáng nhớ cho nhiều chuyến đi sau này. Về nhà còn ngẩn ngơ mất một tuần cơ mà, như kiểu một nửa hồn đã ở lại cái đảo ban đêm không điện đấy rồi ấy.

Lần thứ hai ra đảo hóa ra còn thích hơn nữa cơ, đảo Cù Lao Chàm đấy. Cảm nhận đầu tiên là vùng biển miền Trung dường như khắc nghiệt và dữ dội hơn so với miền Bắc nhiều, đảo xa, sóng lớn và cano rung lắc mạnh cực kỳ. Biển ở đây đẹp ngất ngây, cát trắng và màunước  xanh ngọc khác hẳn biển ngoài Bắc. Bọn mình đi Cù Lao Chàm cái chính là do ham hố lặn ngắm san hô và quả thực là nếu không đi chắc về hối hận chết mất. San hô ở đây là san hô tự nhiên, được phục hồi và tái tạo sau một thời gian bị vặt sạch đem về đất liền nung chảy ra làm toilet!  Đảo Cù Lao Chàm vắng người, ban đêm cũng không có điện. Cảm nhận người dân ở đây rất dung dị, ngay thẳng như những người quen với nắng gió khắc nghiệt. Cù Lao Chàm còn đặc biệt bởi ở đây quyết không để một túi nilon nào có ở trên đảo, khách du lịch mang lên đảo phải mang trở lại đất liền, họ gói bánh, cá khô, mực khô bằng giấy báo. Bọn mình đi tuor chỉ tầm mấy tiếng đồng hồ nhưng cảm giác không hề vội, tất nhiên nếu được tự đi, thăm cả hang yến nữa thì sẽ tuyệt hơn. Cảm nhận về đảo không dễ nói hết trong vài ba câu đâu, đã đặt mua truyện Cù Lao Tràm của Nguyễn Mạnh Tuấn để về nghiền ngẫm rồi đấy.

Hình như mình có duyên với đảo, nhận ra rằng ở vùng đất cách biệt ấy, những bon chen, xô bồ, lừa lọc của đất liền còn chưa chạm tới được, người dân ở đây là những người ra đảo khai hoang, sinh sống, họ hiểu hơn ai hết giá trị của lao động và đoàn kết, họ trọng danh dự và quý tình người. Có một ước muốn nhỏ bé có phần ích kỷ là những hòn đảo xanh mãi giữ được sự hoang sơ như vậy để mỗi người đặt chân lên đảo đều thấy mình thay đổi, sự thay đổi tích cực và tự nhiên.

P/S: Ở Vinh cũng có đảo Hòn Ngư đấy, bụt chùa nhà không thiêng chăng???