Riêng một góc trời

Òa, đi về đã thấy tường nhà ngập tràn màu sắc, nhẹ nhõm, thích thú! Vậy là góc nhỏ này đã “ấm áp” dần lên, những mường tượng, phác họa đang ở trước mắt rồi. Góc của Tạp’s yêu dấu!

IMG_1980

IMG_1983 IMG_1984 IMG_1978

P/S: Cám ơn cậu nhiều lắm…

Advertisements

Ngắm Chân

Không biết có phải từ khi bán giày hay chỉ đơn thuần từ sở thích muôn thủa ngắm giày của mình hay không mà cứ ra đường là tôi cứ ngắm chân người ta, rồi ngắm giày người ta thế không biết. Bệnh nghề nghiệp mất rồi.

Dần dần nó trở thành thói quen, cái thú của riêng tôi. Khoái nhất là lúc trời mùa thu đẹp tuyệt vời của Hà Nội, tha thẩn trên những nẻo phố ngập ngụa trong gió thu mà trong đầu không có  gì vướng bận, chỉ việc ngắm và ngắm. Ngắm cái cách mà họ qua đường. Ngắm bước chân vội vã của một số người. Ngắm cả cái kiểu xoắn quẩy khi họ trao nhau nụ hôn của tình yêu. Người ta nói cứ hai người yêu nhau sẽ thấy họ có điểm gì đó tương đồng trên khuôn mặt, nét giống nhau khi thành đôi họ mới có. Tất nhiên cũng có thể họ thấy những nét tương đồng họ mới tìm thấy nhau cũng nên. Tôi thì tôi thích ý đầu hơn bởi có điều gì đó bí hiểm trong tình yêu thì có vẻ hay hơn. Quay lại với việc “ngắm chân” thì với quan sát của riềng  tôi thì cứ thấy đôi chân nào nó cứ bám diêt vào nhau, hỗ trợ cho nhau thì kiểu gì nhìn lên sẽ thấy cái nắm tay thật chặt của đôi lứa yêu nhau. Kiểu như nàng sải chân để lẽo đẽo theo chàng, kiểu chàng mạnh mẽ trong bước chân để chở che cho bàn chân bé xíu của đứa con của họ, blabla…Cũng không biết có phải thế không nữa nhưng tôi thích suy nghĩ mà có vẻ mọi thứ đều đẹp và yên bình thế này.

Tôi sống trong một phòng nhỏ cho sinh viên trong ngõ. Mỗi khi đi học về tôi sẽ dành ít phút ra ngồi ngay ở cửa. Lúc thì tôi sắp xếp lại la liệt những đôi giày dép của tôi và cô bạn cùng phòng. Lúc thì tôi chỉ đứng quan sát chúng mà thôi. Quan sát đôi ngổn ngang, đôi bụi bẩn của chúng. Cư như thể quan sát chúng là tôi biết một ngày chủ nó đã ở đâu, vui buồn thế nào.

Có thể đến nhà tôi từ bốn hướng. Nhưng hướng nào thì cũng phải qua một cái chợ, không nhỏ thì to. Mà chợ thì rất đông đúc, họ đi lại rất chi là nhốn nháo. Chính vì thế xe cộ phải đi châm lại, đó cũng là lúc dễ dàng cho tôi tác nghiệp “ngắm chân”.

Chắc đây là khu vực khiến tôi xót xa, bất lực hơn cả. Giá như, giá như tôi có thể thay đổi được nhiều điều ở đây thì tốt biết mấy.Chợ đầy rẫy người bán kẻ mua. Chỗ nào thức ăn ngon thì đầy rẫy người kiễng chân ngó nghiêng, người chen chúc xô lấn. Người chân trắng, người chân đen chân gì cũng có. Chợ tôi có em bé nhỏ, em mắc chứng bệnh phù chân voi. Đôi chân phù lên to lớn, cứ lớp lớp vảy trên mu bàn chân. Đôi chân quá to lớn, quá nặng nề sao nhất thiết phải bắt cô bé lê lết nó. Tôi thích ngóng tìm hình ảnh của 2 cha con nọ ở chợ. Tôi thích vẻ mặt hiền lành và to lớn của người cha. Kiểu kiễng chân ngó nghiêng hóng hớt của cô con gái nhỏ. Cô bé thường mặc chiếc váy ngà rất đẹp. Để có thể cho con gái lẽo đẽo theo sau, chiếc xe dạp cũ kĩ được thiết kế để cô bé ngồi trước và có thẻ chất những bó rau muống ra chợ ở sau. Bất giác tôi nghĩ tới bố, tới cái thời mà bố với tôi như hình với bóng như thế này. Bàn chân của cô chú trong chợ thì rất dễ dàng nhận ra thôi. Họ đi đơn giản là đôi dép cao su, hay đôi tổ ong vàng đen. Chân lấm bẩn, gót chân nứt nẻ, đất bẩn bám riết vào những kẽ chân, chưa kể đến mủ của đủ thứ rau củ hăng lên bàn chân của họ. Bàn chân của người lao động vất vả.

Tất nhiên khi đã lành nghề thì ở đâu tôi cũng tác nghiệp được cả thôi. Ngay cả khi ngồi trên xe, ngồi lân la cafe, đi bộ hay siêu thì này nọ. Lúc thì ngắm những bạn trẻ trong đôi giày cá tính. Lúc thì gặp những chị mang những chị mang đôi giày của những thương hiệu nổi tiếng được làm bởi bàn tay người vietnam. Như hôm nay chẳng hạn tôi bắt gặp hình ảnh bác hưu trí làm nghề vá xe ngay chỗ thẻ atm. Bác đang nghiên cứu sửa cái lót giày Thượng Đình bong ra thì phải. Kể ra mà nói giày Việt Nam mình cũng tốt đấy chứ, giày cũ lâu ngày bong lớp dưới mà còn nguyên lớp giữa để bảo vệ chân cơ mà. Các thương hiều giày nổi tiếng thế giưới còn tin tưởng cớ sao phải dùng hàng bọn Tàu làm gì nhỉ.

Ờ thì đôi khi cái sở thích không tốt nhưng thú vị này cũng gây cho tôi chút khó khăn. Kiểu như là vào phòng thi nhưng chỉ mải mê ngắm giày cô thôi: nào là cô mua giày TQ rồi cô ơi, giày còn hơi rộng nữa cô kìa. Rồi còn cái kiểu tiện thể nhìn lên thấy cô quen quá. Thế là mất đứt thời gian ngồi phân tích nội tâm thực hư thế nào.

Nói chung là tôi rát mê giày. Tôi thích chiêm ngưỡng những kiệt tác về giày và quan sát những đôi giày xung quanh tôi. Ngắm nghía đủ thứ màu sắc của cuộc sống tái hiện trên ti tỉ đôi giày. Hơn nữa nếu chúng được làm từ bàn tay người Việt thì tôi còn thích thú hơn. Và còn vui hơn nữa nếu  trong cơ số lần mải mê tôi có thể bắt gặp những đôi giày Vietnam mà  Tạp  mang đến cho mọi người thì  hạnh phúc biết bao.

Buồn rụng rời

Hôm nay bán em Miss KG captoe còn lại, ngẫm lại mới thấy em này đúng là giày chọn người chứ không phải người chọn giày. Có được mỗi hai đôi thôi, vấn đề là em ấy rất đẹp, nhưng không nhiều người nhận ra, nhưng đã nhận ra rồi thì lập tức bị em í làm cho “điêu đứng”. Sz 36 cho một chị cực phong cách, kết em từ trên ảnh, mãn nguyện với em ở ngoài đời. Sz 37 vừa bán cho một bạn mà theo như bạn í thú nhận thì từ ngày nhìn thấy em, ngày nào cũng vào topic ngắm em, lăn tăn mỗi cái giá, như lời bạn í nói ” thời buổi khó khăn, mua thì xót mà không mua thì tiếc “, mà bạn í không hề kêu đắt tí nào nhá, chỉ là túi tiền không cho phép thôi, chắc phải lăn tăn lắm bạn í mới hỏi xem mình có bớt không vì trót thích quá rồi. Với những khách hàng như vậy, mình sẵn sàng bán với giá vốn, không lãi tẹo nào, xem như giúp nhau tìm được đôi giày ưng ý, thế mà vui hơn nhiều so với khi lãi được một chút nhưng khách hàng cứ cố tình chê này nọ để mặc cả dù biết rõ là giày rất đẹp và chất lượng. Yêu giày là phải thế chứ!

Hàng sắp về lại có một em, đúng một em captoe màu cực lạ, cực độc, hi vọng em tìm được chủ xứng đáng.

Giày captoe có phần mũi có màu sắc hoặc chi tiết khác biệt, nổi bật so với phần thân giày. Mẫu giày này tạo nên điểm nhấn rất đặc biệt cho đôi chân của phái nữ, bởi phần mũi giày nhỏ có tone màu khác biệt với toàn bộ phần còn lại sẽ tạo cảm giác khiến chân bạn trở nên nhỏ nhắn và dài hơn. Hot trend hiện nay là giày captoe với phần mũi bọc kim loại sáng hoặc nạm đinh, việc phối hợp hai tone màu khác nhau cho phần mũi và thân giày cho thấy sự tinh tế và khéo léo của người thiết kế.

Mẫu giày này được rất nhiều sao nữ diện từ Heidi Klum, Alexa Chung đến Kristen Stewart…, từ thảm đỏ thời trang đến đời thường.

Captoe được thiết kế đầu tiên vào những năm 1950 bởi Channel – một đôi seaker màu be với phần chóp giày màu đen. Ý tưởng của Channel mang lại ấn tượng về một đôi chân dài vơi bàn chân nhỏ nhắn. Mẫu giày này đạt được sự thành công rất lớn vào thời điểm đó. Ngày nay, captoe được đưa vào tất cả các loại giày từ boot, ankle boot, slipper, high heel đến sneaker… Thậm chí bạn có thể diện một đôi captoe với phần mũi nạm đinh để có thể có hai trend cùng một lúc=)). Các thiết kế không ngừng đổi mới và sáng tạo, thật may là chúng tôi cũng sở hữu nhiều đôi với thiết kế như vậy để kịp đáp ứng nhu cầu của những khách hàng sành sỏi.

Nếu bạn là người ưa thích cập nhật xu hướng, captoe là mẫu giày “bắt buộc phải có” của bạn đấy.

Cuối ngày buồn không tả được. vvvk. dlmthh, yq, gg hbgh, tnktstd.. tcc, vn q.

KHÔNG ĐỀ

Đúng là giữa nói và làm còn cách xa nhau cả nghìn km. Từ khi bắt tay vào kinh doanh thật sự, chúng tôi mới hiểu được nó khó khăn đến thế nào. Một tháng qua tôi mới ngấm hoàn toàn giá trị  của đồng tiền. Nghề nào cũng khó, kiếm đồng tiền là cả mồ hôi nước mắt của họ. Tất nhiên công bằng mà nói để cảm nhận hết khó khăn thì chúng tôi chỉ bằng một nửa của những người khác. Bởi vì sao ? Tất cả những yếu tố bắt đầu như vốn , nuôi sống bản thân, phương tiền đi lại và cả việc nuôi sống cả phương tiện đi lại nữa. Bố mẹ đều chu cấp. Nghe có vẻ hơi chua chát nhưng sự thật là thế 😦 Bù lại thì đây được xem là lợi thế của những người “đi buôn” – như chúng tôi. Không phải lo lắng những thứ tưởng chừng như là nguồn khởi đầu và cả động lực sau này của những người kinh doanh. Chính vì thế mà chúng tôi quyết định tận dụng nó để có thể chuyên tâm vào định hướng từ đầu mà chúng tôi muốn lái Tạp Nham đi theo: Cân bằng giữa lợi nhuận với đam mê, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết với những người đam mê giày.

Tôi muốn nói trước tiên về đam mê. Câu nói ra rả khắp nơi nghe đến phát chán đó là : phải có đam mê mới có thể hoàn thành tốt ! Sự thật thì thế thật có biết bao nhiêu người cùng kinh doanh một lĩnh vực, một mặt hàng như chúng tôi. Những người có đam mê làm nên tiếng tăm hay nói to tát hơn là thương hiều hoàn toàn khác biệt. Tôi chưa so sánh đến khía cạnh chất lượng, màu sắc, hình ảnh tác động tới công chúng. Nhưng cái đam mê của họ đã giúp họ tạo nên nét riêng, tiếp cận dễ dàng hơn với nhừng người cùng yêu sản phẩm của họ. Cụ thể ở đây là những người yêu giày. Không khó để nhận ra không ít những shop mà tôi không thấy được niềm đam mê của họ. Vẻ khô khan, nhạt nhòa dễ thấy. Trước mắt họ có thể bán được sản phẩm nhưng về lâu về dài họ sẽ bị lu mờ  bởi mặt đồng điệu với khách hàng thì hoàn toàn kém nhạy hơn. Tôi cũng không dám nhận là mình đã làm tốt thế này thế kia.  Bởi nhiệm vụ của tôi là phải vần dụng sự đam mê của mình kết hợp với việc đưa sản phẩm đến người yêu chúng. Và tất nhiên khắc phục những j mà họ đang mắc phải. Nói thế thôi chứ khó lắm, chả dễ tẹo nào 🙂

Như định hướng ban đầu, tôi không muốn các sản phẩm của tôi quá sặc mùi lợi nhuận. Bởi chúng tôi quyết định dấn thân vào con đường này cũng vì cơn nghiện giày đưa đẩy. Nhưng cũng không loại trừ nó vì lợi nhuận tốt thì dịch vụ chăm sóc khách hàng sẽ tốt hơn, nhiều sản phẩm mới được cập nhật hơn nữa. Cái nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Đồng nghĩa với việc phải suy nghĩ kĩ càng. Cân nhắc các kế hoạch không ít lần làm chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc. Được một tháng trời , mọi việc không phải đã hoàn toàn tốt, khó khăn nối khó khó khăn. Khi tìm hiểu sâu hơn một lĩnh vực nào đó thì lại nảy sinh nhiều vấn đề mà chúng tôi chưa làm bao giờ. Động lực nhỏ nhoi chỉ có thể là nhiều sản phẩm được đưa tới khách hàng, tân mắt tân tai cảm nhận được sự mãn nguyện mà khách hàng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Ý tưởng ? ý tưởng ? có lẽ là câu hỏi lớn cho định hướng của chúng tôi.

Thôi cố nào. Ngừng lại là bắt tay với thất bại. Tạo cá tính riêng cho mình Tạp Nham nào.

Hey

Làm vừa lòng khách hàng thật không dễ,chín người thì mười ý.

Kinh doanh thật không đơn giản, không thể cứ nói cố gắng là được. Kiên định cho mình một hướng đi – có khó khăn thấy được, nhưng cũng có biết bao trở ngại không lường trước được. Thuyết phục và làm cho khách hàng tin vào sự khác biệt của mình là hợp lý và có lợi, cần phải nỗ lực từ những điều nhỏ nhất.

Hôm nay lần đầu tiên mới có một chj khách hàng khen giày của mình rẻ – cảm giác vui gặp được một người yêu giày nhìn nhận và đánh giá đúng giá trị của sản phẩm – vui hơn rất rất nhiều so với việc bán được. Nhiều người hỏi giá, hỏi size rồi im lặng, mình tự tin là giày mình đẹp và độc, chắc giá mình đưa ra so với nhiều người là quá cao. Phải chăng họ đánh giá đôi giày của mình chỉ xêm xêm như nhiều loại hàng lên, hàng lô nhan nhản.

Bán hàng có lương tâm là trung thực với cam kết mình đưa ra với khách hàng. Bán hàng có lương tâm còn là phản ánh đúng, thể hiện đúng giá trị của sản phẩm, để khách hàng không đánh đồng với các loại hàng khác, nếu không sẽ hình thành trong khách hàng sự nhầm lẫn đáng tiếc mà cuối cùng chỉ có những người không trung thực mới được lợi, để rồi đâu đâu cũng cho rằng cứ giá thế là hàng xịn, cao hơn chắc là ham lãi.

Miệt mài tìm cho các em giày của mình những chủ nhân phù hợp^^